TÁC  GIẢ
SÁCH
ÐÃ XUẤT BẢN
CÁC BÀI
VIẾT MỚI
GÓP Ý


HIỆN TƯỢNG VÀ BẢN CHẤT

(Cập nhật hóa ngày 2/8/2002; 16/02/2003)

Nếu hiểu theo nghĩa thông thường, hiện tượng là những gì xảy ra một cách bất ngờ không định trước, không tiên liệu trước và do đó không mô tả đầy đủ bản chất một người hay một sự việc nào đó; trong lúc bản chất là thực chất sâu xa của một con người hay một sự việc. Hiện tượng có thể đến rồi đi, lúc thế này lúc thế khác, hiện tượng xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau và dưới nhiều trạng thái khác nhau nên việc căn cứ vào hiện tượng để xác nhận thực chất của một con người hay một sự việc là một việc rất khó. Trong khi bản chất là một tính chất bất di bất dịch, khó có thể thay đổi được nên nếu bỏ ra thì giờ để quan sát và nhận định cho kỹ càng, người ta có thể nhận ra tính chất căn bản của một người hay một sự kiện .

Ðối với con người, những trạng thái buồn, vui, thương, ghét là những hiện tượng biểu lộ ra bên ngoài trong khi đó tính tình thành thật hay gian xảo là bản chất thực sự của con người ấy. Có người vụng về phô bày bản chất gian giảo, xấu xa của mình cho bên ngoài trông thấy nhưng cũng có kẻ khéo che đậy bản chất dối trá của mình mà nếu người ngoài không tinh ý thì không thể nào nhận ra được. 

Chẳng hạn như đối với cá tính của người phụ nữ. Chuyện ghen tuông hờn dỗi, hờn mát, giận hờn vu vơ, vui buồn bất chợt là những hiện tượng tâm lý thông thường của người đàn bà nhưng những cá tính đặc thù như bạc bẻo, lẳng lơ là những cá tính riêng biệt của từng người, là bản chất không thể lầm lộn giữa người này với người khác được.

Ca dao Việt Nam cũng từng có câu:

Chỉ đâu mà buộc ngang trời
Thuốc đâu mà chữa con người lẳng lơ
Lẳng lơ đã trở thành một cá tính đặc thù của một loại người đàn bà nào đó mà không có thuốc nào có thể chữa được vì đây đã là bản chất của người đó. Ðây là loại đàn bà vẫn mang trong đầu cái quan niệm bất di bất dịch là 
Lẳng lơ cũng chẳng có mòn
Chính chuyên cũng chẳng sơn son để thờ
Với quan niệm như thế nên họ không cho chuyện lẳng lơ là một chuyện xấu và cảm thấy thoải mái khi hành xử như vậy. Tính lẳng lơ đã là bản chất của loại đàn bà này.

Vẫn biết chuyện lẳng lơ có thể đem tới sự phê phán khinh chê của chồng và những người xung quanh, thậm chí có thể đưa đến chuyện bị chồng đánh, nhưng chuyện từ bỏ thói hư tật xấu này là một chuyện không làm nổi:

Anh đánh thì em xin thưa 
Tính em hoa nguyệt có chừa được đâu. 
Tính hoa nguyệt chính là bản chất của loại người đàn bà lẳng lơ này và chuyện chừa bỏ là một chuyện không làm nổi vì đó là bản tính cố hữu do trời sinh rồi.

Người xưa cũng từng nói câu " Giang sơn dị cải, bản tính nan di " có nghĩa là giang sơn có thể dời đổi được nhưng thay đổi bản tính con người là chuyện rất khó khăn. Ðiều đó cho thấy bản tính con người là một tính chất gần như bất di bất dịch khó có thể thay đổi được.

Truyện Tam quốc chí có kể chuyện tướng Ngụy Diên là một tướng tài nhưng bản chất là một con người phản trắc. Có lẽ cái xương trái khớp sau gáy Ngụy Diên đã giúp Khổng Minh khẳng định thêm bản chất phản trắc của con người Ngụy Diên. Thừa tướng Khổng Minh vẫn dùng tướng tài Ngụy Diên nhưng lúc nào cũng cẩn thận đề phòng viên tướng ăn ở một dạ hai lòng này. Trước khi lâm chung, Khổng Minh đã để lại những chỉ thị trong một túi gấm để trừng trị Ngụy Diên nếu Ngụy Diên làm phản sau khi Khổng Minh qua đời. Khổng Minh quả là người có cặp mắt tinh đời vì sau khi ông qua đời, Ngụy Diên đã làm phản như ông đã tiên đoán và nhờ vào những kế hoạch ông đề ra trong túi gấm, viên tướng Mã Ðại của Thừa tướng Khổng Minh đã đi sát Ngụy Diên, rình lúc hắn vô ý khi đang reo hò làm phản thì ra tay chém ngay.. Cái bản chất tráo trở lật lọng của Ngụy Diên đã lộ ra sau ngày Khổng Minh chết và đó cũng là lý do để cho viên tướng Mã Ðại kết liễu sinh mạng y khi y giở trò phản phé.

Nếu Ngụy Diên có bản chất phản trắc thì nhân vật Quan Công tượng trưng cho sự trung nghĩa. Dù trong hoàn cảnh nào thì Quan Công cũng tỏ lộ tấm long trung nghĩa khí khái của mình và không bao giờ sa ngã. Tính trung nghĩa đã trở thành bản chất của Quan Công và khi đối phó với bất kỳ tình huống nào xảy đến thì đức tính cao quý này cũng không thay đổi. Có lẽ nhờ vậy mà khi Quan Công qua đời, ông đã hiển thánh và được mọi người thờ phụng cho đến ngày nay. Bản tính trung nghĩa sắt son được coi là một đức tính cao quý mà ai trong cuộc đời cũng kính mến, ngưỡng mộ.

Quang Trung Nguyễn Huệ ngày xưa khi kéo quân ra Bắc Hà đã sử dụng một nhân tài miền Bắc là Nguyễn hữu Chỉnh nhưng vẫn không tin lòng dạ thủy chung trung thành của Chỉnh. Khi kéo quân về Nam, Quang Trung đã căn dặn tướng tá dưới trướng phải đề phòng Nguyễn hữu Chỉnh làm phản. Khi Quang Trung về Nam rồi thì Nguyễn hữu Chỉnh đã làm phản đúng như sự tiên đoán của Quang Trung và nhờ có sự dự phòng trước mà tướng dưới quyền Quang Trung là Vũ văn Nhậm đã tiêu diệt ngay Nguyễn hữu Chỉnh khi y giở trò phản phúc. Người sau khâm phục Quang Trung đã tinh ý và cao kiến nhìn thấy được cái bản chất phản trắc của Nguyễn hữu Chỉnh và kịp thời có biện pháp trừng trị tiêu diệt ngay nhân sĩ Bắc Hà có tính tráo trở này.

Học giả Nguyễn hiến Lê cũng đã nhận xét cái bản tính khó thay đổi của một con người trong hồi ký " Ðời viết văn của tôi" xuất bản ở hải ngoại sau 1975 như sau, " Cơ hồ hình như không thay đổi được bản tính con người, người nóng nảy thì tới già vẫn nóng nảy, người nhu nhược thì tới già vẫn nhu nhược. Nhưng giáo dục vẫn có ích. Không nên cho trẻ sung sướng quá. Phải tập cho chúng có quy củ, kỷ luật, biết tự chủ và hiểu rằng ở đời có những việc mình không thích làm nhưng vẫn phải làm, và làm thì phải làm ngay, làm đàng hoàng, làm cho xong."

( Ðời viết văn của tôi – trang 253)

Bản tính con người đó chính là bản chất của con người. Ðã là bản chất thì không thay đổi được nhưng sự giáo dục là một cái thắng nhằm kiểm soát và kềm chế phần nào hành vi sai trái của một cá nhân. Cho dù có chung một bản tính giống nhau nhưng người có giáo dục và người không có giáo dục phản ứng khác nhau. Dĩ nhiên phản ứng của người có giáo dục dù sao cũng hơn phản ứng của người thiếu giáo dục. Ðiều đó nói lên tính cách cải sửa hoàn thiện con người của giáo dục. Tuy không hoàn toàn làm thay đổi bản chất cá tính của một con người nhưng cũng phần nào cải sửa những khiếm khuyết thâm căn cố đế của người ấy. Ðó là mục tiêu của giáo dục, lúc nào cũng được dùng để giáo hóa con người, nhằm xiển dương cái hay, cái đẹp và đưa ra nhiều phương cách để tìm cách giảm khinh cái xấu, cái tiêu cực còn sót lại trong mỗi con người.

Xem ra hiện tượng và bản chất của một con người cũng giống như hiện tượng và bản chất của một chế độ. Muốn nhận biết chế độ ấy xấu hay tốt, phải sống một thời gian trong lòng chế độ ấy mới nhận định rõ được chế độ ấy. Những mỹ từ " độc lập, tự do, hạnh phúc " in trên những giấy tờ hành chánh của chế độ chỉ thực sự có ý nghĩa khi chế độ ấy thực tâm theo đuổi những mục tiêu cao quý ấy. Còn nếu không những mỹ từ ấy chỉ là những lời lẽ màu mè rỗng tuếch nhằm quảng cáo cho một ngụy quyền chỉ biết bóc lột và đàn áp nhân dân. Người ta chưa quên chuyện Linh mục kiên cường Nguyễn văn Lý đã gạch bỏ những mỹ từ " độc lập, tự do, hạnh phúc " trên những tờ đơn mà Cộng sản Việt Nam bắt linh mục khai báo. Ðúng là hiện nay ở Việt Nam trong chế độ Mác-xít, ngụy quyền Cộng Sản đã hiện nguyên hình là một bọn đầu trâu, mặt ngựa, chỉ biết cai trị với một bàn tay sắt máu, bóc lột nhân dân tận xương tủy, tước đoạt hết những quyền tự do tối thiểu của người dân như tự do báo chí và tự do tôn giáo cũng như tự do đi lại. Bản chất phi nhân bản của chế độ Cộng sản Việt Nam đã phơi bày quá rõ ràng và đây chính là bản chất sắt máu của chế độ này, còn những lời hoa mỹ hào nhoáng trên những văn bản, những khẩu hiệu chỉ là những hình thức quảng cáo rẻ tiền cho chế độ phi dân chủ này. Những hình thức này coi như những phương tiện nhằm ca ngợi và tô vẽ cho một chế độ mà bản chất chỉ là sự dối trá, đàn áp và đã dần dần đánh mất hết cảm tình của dân chúng. Chế độ Cộng sản Việt Nam hiện nay càng ngày càng ở thế bị động và những người đấu tranh cho dân chủ tự do ngày càng ở thế chủ động. Thời thế sẽ xoay vần khi phe bị động bị dồn tới chân tường tới mức không thể cựa quậy được nữa, thì lúc đó phe chủ động, với sự ủng hộ nồng nhiệt của đại đa số sức mạnh quần chúng, sẽ đứng lên làm lịch sử.

Ðó là con đường tất yếu mà đất nước Việt Nam sẽ phải tiến tới trong những ngày sắp tới.

Ðảng Cộng Sản Việt Nam kể từ khi thành lập từ ngày 3 tháng 2 năm 1930 đã cố tự vẽ cho mình cái hào quang đánh ngoại xâm. Những thành tích đánh Pháp, kháng Nhật, đuổi Mỹ đã làm cho nhiều người tin là Ðảng Cộng sản Việt Nam xứng đáng để thừa hưởng cái hào quang đóù. Ðảng đã xây dựng được sức mạnh khi phất ngọn cờ đấu tranh chống ngoại xâm vì người Việt Nam vốn có truyền thống yêu nước, đã nhanh chóng tập hợp đông đảo dưới ngọn cờ đỏ sao vàng của Ðảng. Nhưng vấn đề không đơn giản như thế. Qua năm tháng những thực tế phũ phàng cho thấy cuộc đấu tranh chống ngoại xâm thời đại Hồ chí Minh đã nhuốm màu ý thức hệ. Rõ ràng hiển nhiên nhất là khi Hồ chí Minh đồng hóa lòng yêu nước với lòng yêu chủ nghĩa qua câu nói còn ghi lại rành rành , " Yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hội." Cộng sản Việt Nam thật sự đã đánh bại Pháp qua trận Ðiện Biên Phủ nhưng lại hoàn toàn lệ thuộc nhiều vào Trung Cộng và sau này là Liên Xô.

Cuộc cải cách ruộng đất đẫm máu xảy ra trong hai năm 1954- 1956 là do Hồ chí Minh theo lệnh của Mao trạch Ðông và điều đó chứng tỏ Ðảng Cộng sản chưa hề có một thế đứng độc lập theo đúng nghĩa của nó. Trong lịch sử bốn ngàn năm, nước Việt Nam chưa bao giờ trải qua một giai đoạn tàn khốc như trong giai đoạn cải cách ruộng đất này. Lần đầu tiên một chính quyền bản xứ đã giết dân một cách có hệ thống tàn bạo nhằm đạt cho đủ chỉ tiêu mà cố vấn ngoại bang Tàu đã đề ra. Ðây là một vết nhơ mà không bao giờ Ðảng Cộng Sản Việt Nam có thể rửa sạch. Sau khi giết chừng nửa triệu nông dân vô tội để rồi đưa đến những vụ nổi loạn tại vùng Nghệ Tĩnh, Ðảng Cộng sản Việt Nam, qua Hồ chí Minh, đã bày trò nhỏ những giọt nước mắt cá sấu để xin lỗi cái tội ác giết người khủng khiếp mà Ðảng đã gây ra. Cái hào quang kháng chiến thần thánh của Ðảng Cộng sản Việt Nam đã thực sự tan rã khi Ðảng ra tay tàn sát dân lành như tàn sát kẻ thù. Mọi phương tiện nhằm tô hồng cho Ðảng đều không che đậy nổi cái bản chất tay sai của Ðảng, sẵn sàng làm tay sai cho ngoại bang Trung Cộng để phát động cuộc cải cách ruộng đất nhằm sát hại dân lành.

Nhìn qua đất nước Kampuchia, cuộc cách mạng Cộng sản toàn diện mà Pol Pot tiến hành ở Kampuchia sau 1975 giết hại chừng 3 triệu dân Miên cũng phần nào chịu ảnh hưởng từ Trung Cộng. Pol Pot là đệ tử thân tín của Mao trạch Ðông và Ðặng tiểu Bình. Pol Pot cũng đi theo vết xe đổ của Hồ chí Minh, đã đặt vấn đề chủ nghĩa ý thức hệ lên trên vấn đề dân tộc, để rồi tiến hành công cuộc cách mạng giết hại dân lành nhằm biến chủ nghĩa Cộng sản thành hiện thực. Ngày còn mang màu sắc dân tộc và nêu cao ngọn cờ ái quốc chống ngoại xâm, Hồ chí Minh và Pol Pot được dân tộc Việt Nam và Kampuchia ủng hộ mạnh mẽ. Chuyện chống ngoại xâm được Hồ chí Minh và Pol Pot dùng như một phương tiện để tô vẽ cho Ðảng Cộng Sản Việt Nam và tổ chức Khmer Ðỏ một hình ảnh thân thương đẹp đẽ trước quần chúng. Nhưng rồi dần dà cái bản chất phi dân tộc của Pol Pot cũng như cái kim nằm trong bọc lâu ngày cũng lòi ra với nhiều điều tệ hại, ghê tởm. Và khi bản chất tồi tệ xấu xa của Ðảng Cộng sản Việt Nam và tổ chức Khmer Ðỏ đã phô bày trọn vẹn, đã hiện nguyên hình là một bọn phản dân hại nước thì đó cũng là lúc nhân dân tỏ bày thái độ chống đối ruồng rẫy chúng. Khmer Ðỏ Ðã bị nhân dân Kampuchia đào thải và ngày dân chúng Việt Nam đứng lên lật đổ Ðảng Cộng Sản Việt Nam cũng còn không xa. Chế độ Cộng sản như một ngôi nhà mà các cột chống đã mục ruỗng vì nạn tham nhũng bè phái đã đến giai đoạn hết thuốc chữa. Chỉ cần một đốm lửa nhỏ và một cơn gió nhẹ thổi qua là ngôi nhà chế độ gian ác phi nhân này sẽ bốc cháy nhanh chóng và sụp đổ tan tành. Các lực lượng đấu tranh cho dân chủ trong nước hôm nay đang nỗ lực ngày đêm để tạo nên đốm lửa nhỏ và cơn gió nhẹ ấy.

Nói tóm lại hiện tượng là những biến cố bất ngờ, những diễn tiến không định trước xảy đến cho một người hay cho một tổ chức và không xác định đầy đủ tính chất đặc thù của người hay tổ chức ấy. Trong khi bản chất là thực chất sâu xa của một cá nhân hay một tổ chức. Nếu chịu khó quan sát trong một thời gian với một sự tỉnh táo, người ta có thể nhìn ra được bản chất của một con người hay một tổ chức chính trị, cho dù người ấy hay tổ chức chính trị đó có che đậy khéo léo đến đâu đi nữa. 

Một con người cũng như một tổ chức có thể từ xấu biến thành tốt nhưng muốn làm được như vậy thì phải có sự quyết chí thành tâm, sửa đổi từng ngày những khuyết điểm sai trái của mình. Tiếc rằng trên cõi đời này cũng hiếm khi thấy một người xấu và một tổ chức sai trái dọn xác rửa mình để thành người tốt, việc tốt.

Những thời gian gần đây chuyện Ðảng Cộng sản Việt Nam bán đất dâng biển cho Trung Cộng qua hai tên Việt gian Lê khả Phiêu và Trần đức Lương và mới đây là Nông đức Mạnh đã càng làm hiển lộ cái căn cước phản quốc, tay sai ngoại bang của tập đoàn Bắc bộ Phủ Hà Nội. Ngay từ năm 1958 Chủ tịch Ðảng và nhà nước Hồ chí Minh đã cho phép Thủ tướng Phạm văn Ðồng gửi công văn cho Trung Cộng xác nhận Trường Sa và Hoàng Sa là của Trung Cộng, cho nên Lê khả Phiêu và Nông đức Mạnh chỉ kế thừa " truyền thống bán nước " của Hồ chí Minh và Phạm văn Ðồng mà thôi. Bản chất của những tên chóp bu Cộng sản Việt Nam là "phản quốc hại dân" và càng ngày dân chúng càng thấy rõ bộ mặt tay sai ngoại bang của chúng. Chúng xấu hổ giấu giếm hành vi bán nước nhưng không che được con mắt quần chúng thế gian. Dân Việt hải ngoại phản ứng mạnh mẽ về chuyện bán nước khốn kiếp này bằng những cuộc biểu tình rầm rộ có tiếng vang rất lớn, những người đấu tranh trong nước cũng mạnh dạn đứng lên tố cáo bằng thư ngỏ, vạch ra những chuyện bán nước bỉ ổi của những tên đầu sỏ trong chính trị bộ. Dân chúng chưa đứng dậy được nhưng mầm mống bất mãn ngày càng gia tăng, chờ đợi thời cơ thuận lợi đến là bùng nổ. Có nhìn chuyện bán nước bỉ ổi này thì mới thấy trong bao nhiêu năm qua Ðảng Cộng sản Việt Nam tìm cách xây dựng cái huyền thoại đẹp đẽ yêu nước chống ngoại xâm, giờ này đã tan tành vỡ nát. Chuyện bán nước dâng biển của Ðảng Cộng sản Việt Nam đã minh chứng hùng hồn cái bản chất phản quốc làm tay sai cho ngoại bang của chúng. Chúng dâng hiến cho kẻ thù truyền kiếp Trung Cọng những thước đất quý giá mà tổ tiên ngàn năm qua đã tốn biết bao nhiêu máu xương mới gầy dựng nên được. Những tên đầu sỏ trong chính trị bộ Ðảng Cộng Sản dâng hiến đất biển của tổ tiên chỉ để đổi lại vấn đề Trung Cộng sẽ bảo đảm ngôi vị và quyền lợi thống trị của chúng. Chúng đặt quyền lợi phe nhóm riêng tư của chúng lên trên quyền lợi của tổ quốc, của dân tộc. Chiêu bài ái quốc chống ngoại xâm ngày nay không còn lừa bịp được ai, và giờ đây chuyện bán nước cho ngoại bang đã phô này trọn vẹn sự trơ trẽn khốn nạn của những tên cầm quyền trong Ðảng và nhà nước Việt Nam. Ðánh Pháp, chống Nhật, đuổi Mỹ để cuối cùng đi dâng hiến đất biển cho Trung Cộng!Thật không còn gì chua chát và mỉa mai hơn!

Những người tranh đấu cho dân chủ hôm nay cần phải nhận rõ và phổ biến chân tướng của Cộng sản Việt Nam là một bọn phản nước, hại dân với những bằng chứng rõ ràng, cụ thể không thể cãi được. Có nhìn thấy bản chất phi dân tộc xấu xa của Ðảng Cộng sản Việt Nam thì sự tập họp đông đảo quần chúng dễ dàng có hiệu quả để vùng lên đấu tranh và rút ngắn thời gian tranh đấu. Phải nhớ rằng một ngày còn Ðảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền là một ngày chậm tiến tụt hậu cho quê hương Việt Nam, một ngày đồng bào sống trong cảnh cá chậu chim lồng. Phải lật đổ Ðảng bằng mọi giá để rồi từ đó mới nói chuyện dựng xây đất nước quê hương, mới nói chuyện phát triển tiến bộ mọi ngành nghề. Những diễn tiến đấu tranh trong những ngày qua đã cho thấy những gì đến sẽ phải đến và ngày tồn tại của Ðảng Cộng sản Việt Nam chỉ có thể đếm từng ngày.

Ở hải ngoại này cũng có những tổ chức mang danh nghĩa chống cộng nhưng thực chất chỉ là xôi thịt, thâu tóm tiền đóng góp của đồng bào để làm tài sản riêng. Những tổ chức chống cộng dỏm này đã làm thui chột tinh thần kháng chiến của những người còn có chút lòng với quê hương và làm cho chuyện chống cộng ngày càng tàn lụi mai một. Ðó không là tội lỗi nữa mà là tội ác đối với tổ quốc và đất nước Việt Nam. Thậm chí có tổ chức lại còn làm tay sai cho Cộng sản để thâu lợi nhằm phá nát tinh thần chống cộng bằng những chuyện làm nhảm nhí, tập hợp những người yêu nước kháng chiến để giao cho cộng sản tại biên thùy Ðông dương. Theo năm tháng những tổ chức chống cộng giả này dần dần cũng lộ cái bản chất Việt gian xấu xa ra vì cây kim nằm trong bọc cũng phải có ngày ló dạng. Mong sao đồng bào hải ngoại sáng suốt để không còn tham gia và ủng hộ những tổ chức buôn bán lòng ái quốc này và mạnh dạn vạch mặt chỉ tên những chuyện làm sai trái của chúng để ngày về quang phục quê hương được rút ngắn. 

Chế độ Cộng sản, cho dù ở Liên Xô hay ở Việt Nam, nói chung đều tệ hại như nhau. Không có phương cách thần diệu nào để cải tiến cái chế độ phản dân chủ và phản tiến hóa này mà chỉ còn một cách là đủ tìm mọi phương kế để giật sập nó đi. Tổng thống Nga Yelstin có một nhận định thật sâu sắc về chế độ Cộng sản, " Chế độ Cộng sản chỉ có thể thay thế chứ không thể thay đổi." Khi một chế độ đã bị ung thối từ buồng gan lá phổi thì cách duy nhất để chữa trị là phải tiêu diệt chế độ ấy đi để xây dựng nên một chế đệ dân chủ tự do nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và dân chủ tự do của thời đại. Mọi cố gắng vá víu để chữa cháy cho con bệnh chế độ đến hồi lâm chung chỉ là những việc làm vô ích và vô vọng, mất thì giờ mà không mang lại kết quả gì cả.

Bánh xe lịch sử sẽ nghiền nát chế độ phi nhân, phi dân chủ, thoái hóa, phản quốc này như đã từng nghiền nát những chế độ sai trái khác trong quá khứ.

Xin mượn bài thơ " Thơ của tôi" của Ngục sĩ Nguyễn chí Thiện để nhìn thấy ‘ tim đen" vốn là bản chất thật sự của Ðảng Cộng sản Việt Nam, một Ðảng chỉ sống bằng những phương tiện tuyên truyền dối trá bịp bợm trong hơn nửa thế kỷ qua:

THƠ CỦA TÔI

Thơ của tôi không có gì là đẹp
Như cướp vồ, cùm kẹp, máu ho lao
Thơ của tôi không có gì cao
Như chết chóc, mồ hôi, báng súng
Thơ của tôi là những gì kinh khủng
Như Ðảng, Ðoàn, như lãnh tụ, như trung ương
Thơ của tôi kém phần tưởng tượng
Nó thật như tù, như đói, như đau thương
Thơ của tôi chỉ để đám dân thường
Nhìn thấu suốt tim đen phường quỉ đỏ.
(1975)

Nhìn thấu suốt tim đen phường quỉ đỏ có nghĩa là nhìn rõ và phổ biến rộng rãiõ bản chất tồi tệ xấu xa của Cộng sản. Ðó là bước đầu cần phải làm trong cuộc đấu tranh hôm nay nhằm đưa cuộc chiến đấu lật đổ chế độ Cộng sản Việt Nam đến ngày toàn thắng.

Lawndale, một chiều nóng nực giữa mùa hạ tháng 7- 2002
Trần viết Ðại Hưng

 
Hosted by www.Geocities.ws

1