dalat – những ký ức rời -1
 

những người muôn năm cũ
hồn ở đâu bây giờ ?
vũ đình liên

***

Tôi biết H. trong một dịp rất tình cờ, Đó là muà hè năm 81, tôi mới trình bày xong đồ án tốt nghiệp - và được điểm khá cao ;-) – khỏi phải nói, sau mấy tháng trời lấy số liệu, vật lộn với phương án, gồng mình thức khuya nuôi negre vẽ bài ..., bây giờ thì khoẻ re . Goodbye năm năm miệt mài trong họa thất, khỏi làm esquiste, khỏi sợ charrete, binh bài lủng nữa .... Thế là sách vở trả lại cho thầy, bảng vẽ trả cho trường, còn rotring , T- Ke thì cho .... negrẹ Trong lúc chờ quyết định phân công đi nhận việc, tôi rủ hai tên bạn cùng lớp khăn gói dông lên Dalat chơi cho đã .

Thưở đó, Dalat vẫn còn giữ được cái vẻ thanh lịch cuả thời trước 75, như một một cô gái quý tộc - dù đã hết thời nhưng thời gian 5 - 6 năm vẫn chưa làm mất đi vẻ kiêu sa ngày trước. Nơi ba đưá chúng tôi ở là nhà Anh D., học cùng lớp với tôi, nhưng hơn tôi 3 tuổi, trước đây anh đang học Chinh Trị Kinh Doanh, sau 75 thì xuống Saigon nhảy vào KT. Đó là một cái villas nhỏ nằm ở trong con hẻm trên đầu con dốc điạ dự . Ngôi nhà nằm trên sườn đồi trông xuống hồ Xuân Hương ẩn hiện sau các rặng thông chập chùng . Buổi sáng sương mù phủ kín mặt hồ phả lên ngôi nhà hơi sương lạnh cóng, dân Saigon bọn tôi đành phải mặc nguyên áo len quần dài , quân hai ba lớp mền đi ngủ

Hàng ngày, cái thú nhất cuả bọn tôi là ...da.o phố, ngồi uống cafe ngắm các cô gái dalat "má đỏ môi hồng", lúc nào cũng dấu mình dưới áo len - có khi thêm manteau, hay overcoat nên cô nào cũng tròn tròn như nhau . Một cái thú khác là đi... vẽ cảnh – do mau nghề nghiệp, bọn tôi đi đâu cũng thủ trong bị một hộp màu nước, bút kim, vài cuốn sketch books . Với dân KT, dalat là thiên đường để vẽ - nhà cửa+ thì đa dạng, hoa dại đủ màu sắc, và nhất là ánh sáng rực rỡ cuả cao nguyên thì không nơi nào có được .

Tôi còn nhớ hôm đó mấy đưá tôi đi vẽ tại nhà thờ con gà - người dalat chắc ít có dịp thấy sinh viên đi vẽ cảnh ngoài trời nên thấy lạ, ai đi ngang cũng dừng lại xem, bọn tôi vốn quen với chuyện này nên không thấy khó chịu, trong số những người ghé xem, tôi chú ý đến H. - không giống các cô gái dalat khác, H. dong dỏng cao, tóc cắt demi garcon, cười khoe cái răng khểnh rất mignon . Cô đi giày bata, mặc áo len mỏng ôm gọn người nên trông có dáng thể thao làm cô nổi bật lên trong dám đông. Cô đứng đó, dưa. chiếc xe đạp bên vệ đường, lặng
lẽ xem chúng tôi vẽ .

Khi tôi vẽ xong, chuẩn bị thu xếp màu, giấy thì trời chuyển mưa, bọn tôi vội vã chạy vào hiên nhà bên đường để trú mưa, tôi không thấy H. đâu nưã . Khi cơn mưa vưà tạnh, chúng tôi rời hiên, thả bộ ngược xuống dốc ra phiá chợ tìm cái gì bỏ bụng thì nghe tiếng xe thắng đàng sau, tôi quay lại thì nhận ra H., cô nói với tôi :

-Anh cho H. xin tấm tranh anh vưà vẽ được không?

Bị hỏi bất ngờ, tôi lúng túng chưa kịp trả lời thì mấy tên bạn ồn ào volunteer ngay :

- H. lấy cuả anh nè .
- cuả anh nhé...
- cho H. nè, khỏi xin ...

H. mắc cở, chỉ cười nhìn tôi chờ đợi, tôi vội mở sketch book ra, đưa cho H. tấm tranh nhà thờ mới vẽ . Trên đường về, bọn bạn bảo tôi là tên này đung là mèo mù vớ cá rán. Suốt tuần còn lại, tôi không gặp lại H., và khi quay về Saigon, tôi cũng quên mất buổi gặp gỡ ấy ....

Về Saigon khoảng hai tuần, tôi được thư mời lên trường nhận quyết định về nhận công việc ở Sở Xây Dựng Lâm Đồng – nơi tôi chọn trước khi tốt nghiệp, dù tôi có gia đình ở SG và đủ điểm để làm việc ở thành phố . Sau khi thu xếp giấy tờ, sách vở chuẩn bị hành lý xong xuôi , tôi ra bến xe Lê Hồng Phong mua vé để hôm sau đi Dalat . Vì có giấy tờ đi nhận việc, tôi mua vé rất nhanh, cầm vé quay ra, tôi nhìn thấy H. đang đứng xếp hàng, nhận ra tôi, H. hỏi tôi : anh đi Dalat hở, tôi cười, kỳ này lên làm dân dalat luôn rồi . H. ghi cho tôi điạ chỉ, dặn khi nào lên thì ghé nhà H. chơi ...
 

***

Nơi tôi ở và làm việc ở Dalat là một ngôi biệt thự nhỏ ba tầng ở sô 4 đường Thủ Khoa Huân. Tuy nhỏ, nhưng căn nhà nằm ở một vị tri tuyệt đẹp - xây trên một ngọn đồi nhìn xuông đường Duy Tân . Đứng ở ban công dẫn vào nhà có thể nhìn thây lăng Nguyễn Hữu Hào phia Cam ly, phòng tôi làm việc ở tầng ba, bàn vẽ kê bên cạnh cửa sổ trông ra phía đồi cù, và dãy núi Lang biang sừng sững phia chân trời, dươi chân núi là ngọn tháp trắng cuả viện Đại Học Dalat . Buổi chiều, những đám mây trắng lững lờ vắt ngang sườn núi màu xanh thẫm tạo thành một bức tranh thiên nhiên hùng vĩ – dĩ nhiên là tôi không bỏ qua cơ hội vẽ
lại cảnh đó – it nhầt là 5 lần vì ai tới cũng xin , mới đầu thì tôi cho hết vì nghĩ mình có thể vẽ lại được, sau này, tôi học được nghệ thuật từ chối mà không bị mât lòng. khỏi phải mất công và thời gian  .

Hàng xóm cuả tôi là bà chủ tiệm phở Tùng, có mây cô con gái rất đẹp, cô út tên V. còn đang học lớp 11 nghịch như quỷ. Trưa nào đi học về chung vơi mấy cô bạn ngang qua phòng tôi , cô cũng ném một cái gì đó lên cửa phòng tôi để chọc ghẹo – Tuy vậy, mỗi lần bị cúp nước, mấy chị em phải chạy qua chỗ tôi xin – bên tôi co một cái chateau d'eau cao chứa gần 5-6 m3 nước, thì cô nàng im thin thít. Cô chị tên Kh. thì trầm tĩnh hơn, co cái đẹp buồn . Nhưng mỗi khi tôi lười ăn cơm nhà, chạy ra ăn phở thì bao giờ tôi cũng có phần extra đặc biệt 8-) .

Nhà Hiệp ở trong một xóm nhỏ trong khu abatoir cuối đường Duy Tân, cắt qua ngã tư Hoàng Diệu . Nhà đông người H. có hai chị, một em gái và hai ông anh . Điều đặc biệt là , ngoại trừ H., ba cô gái đều học Cao Đẳng Mỹ Thuật Saigon, còn hai ông anh thì chơi guitar , vì thế, khi H. giơi thiệu tôi với gia đình thì tôi thân vơi cả nhà dễ dàng .

Thời gian đầu còn rảnh rỗi, tôi làm volunteer dạy vẽ cho thiếu nhi ở nhà văn hoa thiếu nhi tỉnh- dĩ nhiên là free - mỗi chủ nhật tôi ghé qua với cac em, từ lớp ba tới lớp sáu để dạy – Thỉnh thoảng tôi cũng đưa các em ra vẽ ngoài trời, những luc đó H. cũng đi theo, mang thức ăn cho học trò và tôi khi nghỉ trưa ... Đó là những ngày đẹp nhât trong quãng thời gian tôi ở Dalat .

Về phương diện tình cảm, tôi vẫn quý H. như một cô bạn gái , không có gì đi xa hơn, phần vì tôi đã có Q., lúc đó đang học năm cuối ở Đại Học Sư Phạm Saigon, phần vì, ở H. có cái gì đo làm tôi nhớ đên cô em út đã mât hồi nội trú ở Domain de Mairẹ . Về phia cô đối với tôi ra sao , chỉ sau này tôi mới hiểu, Dalat bé như cái bàn tay, buổi tối đi uống cafe vơi cô nào là sáng hôm sau cả thành phô đều biết . Có lẽ cũng vì H. co cái phong cach tự nhiên, bât cần cuả dân Saigon, không giống cac cô Dalat rụt rè, khép nép khác nên tôi không thấy ngại . H. hay ghé chỗ tôi mượn sách, chúng tôi vẫn đi uống cafe, nghe nhạc ... có khi với cả nhà, co khi chỉ tối và H.

Cho đên khi Q., ở Saigon lên thăm, tôi giới thiệu vơi H. là Q. sắp về dạy ở Cao Đẳng Sư Phạm sau khi tốt nghiệp, H. vẫn thản nhiên, không tỏ vẻ gì khác lạ, vui vẻ nói chuyện, nhưng khi H. về, Q. bảo tôi: 
-cô H. này có cảm tình với anh nhiềụ

tôi ngạc nhiên:
-sao Q. biết, Q. chỉ mới gặp H. đây thôi mà ?

Q. cười, con gái co linh tính hay lắm, rồi anh xem .

Khi Q. về saigon, H. ít ghe chỗ tôi hơn, phần tôi, công việc bận rộn khiến tôi cũng ít xuống nhà H. Cho đến một buổi tối, trời mưa tầm tã, tôi đang ở trong phòng đọc sách thì nghe tiếng gõ cửa, mở cửa ra thì thấy H. co ro đứng ngoài, đầu tóc ướt sũng . Tôi hỏi :

-H. vào đây, đi đâu giờ này mà ướt hết vậy?

H. bước vào, cười lặng lẽ : H. ghé thăm anh một chút, sợ sau này không có dịp . 
Tôi pha cafe, đưa H. cái khăn lau đầu, và cái ao len cuả mình cho H. thay tạm . H. bảo tôi sắp tơi H. về Saigon làm việc, chắc cũng khá lâu mới về lại Dalat – chúng tôi ngồi nói chuyện đên gần 11 giờ thì trời đã ngớt mưạ Tôi lấy coat mặc vào và đưa H. về nhà .

Đo' là lần cuôi cùng tôi gặp H. ở Dalat .

Sau đó vài tháng, người nhà H. tạt qua đưa tôi tờ thiệp cưới cuả H. Tôi hỏi thăm thì biêt chồng săp cưới cuả H. là một điêu khắc gia tên tuổi ở Saigon, có chân trong hội mỹ thuật thành phố . Ông hơn H. gần 15 tuổi . H. đang làm phụ tá và học nghề vơi ông thì ông xin cưới . Đôi lúc tôi băn khoăn tự hỏi không biêt cô có hạnh phúc không ?

*****

Năm 87, tôi chuyển về Saigon sau khi đã chán với cách làm việc cuả các ông khu tư ở Lâm Đồng , một buổi trưa tôi ngồi uống cafe trên đường Phan Đình Phùng, gân trường KT, chợt thây dáng ai giống H. đạp xe ngang. Tôi xô ghế, chạy ra kêu : H. – Cô gáii dừng xe, quay laị, đung là H.

Cả tôi và H. đều mừng không nói nên lời, tôi nhìn H. bây giờ đã thay đổi nhiều hơn trước – không còn cái dang sportive như xưa, gầy đi, khuôn măt đã bắt đầu có nếp nhăn ở đuôi mắt khi cười, nhưng cái nét thanh tú, và giọng nói vẫn hồn nhiên như cũ :

-anh đã có gia đình chưa ?
-chưa, H. à, còn H. sống ra sao ? được mấy cháu rồi ?
-tụi H. không có con, cứ lục đục hoài chán lắm anh Th. ơi .

Cô đưa tôi về thăm nhà, một căn hộ thuộc loại cao cấp do Hội Mỹ Thuật cấp ở khu khách sạn Tân Bình – Tôi không  hỏi thêm chi tiết, nhưng cô cho biết là cô vẫn phụ làm chung các project cuả chồng, đời sống vât chất thì cũng ổn, hay đi đây đó vì tiếng tăm và công việc cuả chồng – nhưng tôi biết tình thần cô có vẻ mệt mỏi .

Một buổi tôi H. ghe ngang nhà tôi tại khu hồ tắm Cộng Hoà , mang theo một vali nhỏ, cô bảo tôi cô co việc phải xuống Vũng Tàu một thời gian, nếu sau hai tháng không thấy cô quay lại thì tôi giữ lây cái vali, hoặc chuyển về Dalat cho gia đình hộ . Tôi ngạc nhiên nhưng không hỏi thêm gì . Khoảng ba tuần sau, cô ghé qua nhận lại cai vali đã gởi . Bà dì (mẹ kê) tôi chặc lưỡi, tao đoán nó đi vượt biên mà không lọt, tội nghiệp con bé ....
 

***

Năm 89 đến lượt tôi đi vượt biên, mãi đên năm 93 mới sang đên Mỹ . Năm 94 cả gia đình tôi cũng sang đến Atlanta đông đủ . Sau khi tôi lập gia đình năm 95, có lần ngồi nói chuyện cũ, bà dì kể với vợ chồng tôi :

-Th. còn nhớ cô H. không ? sau khi Th. đi, H. có ghé nhà vài lần, nghe tin Th. vượt biên, nó sững người rồi khóc . Trước khi nhà mình đi nó còn đến thăm vài lần, lần nào cũng khóc . Chăc là nó thương mày .

Tôi bỗng nhớ đên lời Q. nói ngày xưa – đúng là phụ nữ có những nhận xét tinh tế mà đàn ông như tôi không bao giờ biết tới

 

previous  next
Hosted by www.Geocities.ws

1