dalat –
những ký ức rời -4
Có bao giờ bạn nhìn một ngôi nhà như một sinh thể: biết vui buồn, có trưởng thành, già đi, và, chết dần theo thời gian ? ngày trước, khi còn làm việc ở Dalat, tôi có dịp đi đo vẽ các ngôi biệt thự cũ do người Pháp để lại; nhiều lúc phải làm viêc một mình trong ngôi nhà hoang vắng, đổ nát – tôi bỗng không khỏi bâng khuâng, tự hỏi, chủ nhân của nó bây giờ trôi dạt nơi đâu ? chắc là họ đã có những kỷ niệm với nơi này … Và tôi cảm nhận đươc cái nỗi buồn của ngôi nhà, nỗi luyến tiếc cái thời có người ra vào, ăn uống, tiếng trẻ con cười nói ồn ào … Đôi khi tiếng gió thổi qua attic vọng xuống, nghe buồn như một tiếng thở dài bất tận …. Khi tôi về
Dalat lần đầu sau 15 năm vắng mặt, thì ngôi nhà đầy ắp
kỷ niệm của tôi và H. vẫn còn đó, đứng lặng lẽ, lạc
lõng truớc những đổi thay vùn vụt của khung cảnh chung quanh
. Ngòai lớp bụi thời gian đã phủ lên, ngôi nhà không có
gì đổi khác khiến tôi phải chú ý, lối vào bằng beton bị
nứt nẻ vẫn còn đó, cửa sổ kính bị vỡ một hai chỗ,
và cây đào trước sân đã thêm già cỗi … Trong lá thư cuối
cùng tôi nhận đươc trước khi rời trại tỵ nạn, H. kể
: “ gia đình em đã bán căn nhà cho một công ty ở Saigon,
có lẽ họ muốn xây khách sạn ở vị trí này. Anh biết không,
số tiền họ trả đủ cho anh Hg mua một căn nhà phố 4 tầng
cuối dốc Duy Tân, và chị Hiền mua một căn nhà trên đường
Ngô Gia Tự ở Saigon …”
*** Tôi biết
H. đã khá lâu, thưở mới về Dalat làm việc – Hồi đó,
tôi quen chị Ng, chị của H., qua công việc với công ty Phát
Hành Sách LD, nơi chị làm ở phòng kế họach . Chị Ng. rất
đẹp, thuộc typ dân trường tây, giỏi cả anh lẫn pháp, họat
bát, xông xáo, uống rượu, nhảy đầm .. đều giỏi
nên đi đâu cũng được quý trọng. Nhờ vậy, chị đưa H.
làm ở quầy sách ngọai văn của công ty, mỗi khi có sách
chuyên nghành mới về cô hay gọi cho tôi hay, hoặc giữ cho
tôi một bản nếu tôi đi công tác không về kịp. Hồi đó,
tôi có những ràng buộc tình cảm riêng, nên nhìn H. với con
mắt thờ ơ, vả lại, tôi đóan H. cũng đã có người khác
nên cũng không làm thân hơn . Gia đình H. khá nổi tiếng ở
Dalat, ông cụ từng làm trưởng ty an ninh tỉnh Tuyên Đức
những năm 60s, mỗi lần ông Nhu lên Dalat hay nhờ ông cụ làm
hướng dẫn để đi săn . Sau 75, ông cụ bị đi cải tạo,
trong tù lại còn bị kết tội liên lạc với người nước
ngòai nên bị đưa về Chí Hòa chờ ngày ra tòa. Người em
kế út của H. bị tù 15 năm vì tội theo Fulro khi chưa đầy
17 tuổi … Với lý lịch như thế, anh chị em trong nhà không
còn cách tiến thân, hay vào đại học được, dù cái vốn
học thức, bằng cấp của dân trường Tây để lại . Sau
này, những người tháo vát hơn đành chuyển về Saigon để
lập thân …
- anh th. vẫn
chưa về Saigon ăn tết hở , hôm nay đã 27 rồi .
Tôi ngồi xuống, hỏi thăm nguyên nhân khiến cô bỏ Dalat, và nhận ra mình bỗng bị thu hút bởi sự giản dị, thẳng thắn, duyên dáng của cô gái trước đây tôi vẫn coi như một cô em gái của bạn mình. Khi đó, tôi đã mệt mỏi với những mối tình vô định, và cũng đang tìm cách đi khỏi Dalat. Tới giờ thư viện đóng cửa, tôi đề nghị, để anh đưa H. về - cô gật đầu, không từ chối … Đó cũng là lần đầu tôi đến nhà, chào bà cụ và gặp gỡ anh chị em của H. Lúc ra về, tôi dặn – H. nhớ chờ qua tết anh lên rồi hãy đi. Cô cười, em sẽ cố. Mùng bốn tết, tôi trở lại Dalat – buổi chiều, tôi phóng xe đến nhà H., chị D. mở cửa đưa tôi gói quà của H. và lá thư – cô viết: chị Hiền có xe đưa về VL hôm mồng 3 tết nên em phải đi, không chờ anh đuợc, tiếc là không gặp được anh sớm hơn, Chúc anh năm mới may mắn ... Cuộc tình của chúng tôi - khởi đầu một cách muộn màng, vội vã như thế - là một chuỗi dài của những ngăn cách, gặp gỡ, chia tay, và đầy dẫy những biến cố không định trước. Trong quãng thời gian ba bốn năm ngắn ngủi đó, tôi chưa một lần nghe H. to tiếng, dù với tôi, hay với người khác, bao giờ. Trong ký ức tôi, H. là một sự pha trộn giữa cái khéo léo, đảm đang của người con gái Bắc, và sự dịu dàng, nhỏ nhẹ của người Dalat. Có thể thời gian chúng tôi gần nhau quá ít để chúng tôi nhận ra những thiếu sót, nhươc điểm cuả nhau, nhưng có lẽ cũng vì thế, kỷ niểm còn lại giữa chúng tôi vẫn là những hình ảnh đẹp, tuy buồn. Sau tết, tôi
và H. bắt đầu với những lá thư dài mỗi tuần, đến giữa
năm 87, tôi chuyển về Saigon làm việc. Từ đó, mỗi chiều
thứ bẩy tôi đón xe về Vĩnh Long, xuống đến Mỹ Thuận
thi` trời đã nhá nhem tối, chuyến phà qua sông Tiền lộng
gió, sông nước mênh mông mang lại cho tôi những cảm xúc
khác biệt hẳn với đọan đường đồi, núi rừng Dalat
ngày nào. Tôi hay đưa H. đi ăn tối ở dọc bờ sông,
gần khách sạn Cửu Long nơi tôi ở, nhìn những chiếc ghe
thắp đèn leo lét trôi lênh đênh, H.thở dài – em thấy anh
đi về hòai như thế này mà thương –Hồi đó mình ở gần
mà không biết nhau, để đến lúc xa mới cần nhau. Gần
mười năm ở Dalat, tôi và H. chưa một lần đi uống café
với nhau, dù vẫn gặp mỗi lúc tôi ra phố, tạt vào tiệm
sách. Ở đó, H. thỉnh thỏang thấy tôi đi với Q., hay Ph.
, những cô bạn gái cũ. Có lần tôi bảo H., phải chi mình
đến với nhau sớm hơn thì đâu có phải vội vàng như bây
giờ .Cô bĩu môi, hồi đó anh đâu có rảnh đâu mà đến
với em!
- anh th., phải
anh th. đó không ? Sáu nè, Sáu ở hiệu sách TH Vĩnh Long nè
!
Sau một năm
làm việc ở Vĩnh Long, H. không ký tiếp hợp đồng, mà quyết
định trở về Dalat. Tôi thu xếp xuống vài ngày giúp H. dọn
dẹp, phòng ốc, packing và đưa cô về Dalat.
*** Xe đưa chúng
tôi về đến Dalat thì đã gần 9 giờ tối, tôi giúp H. mang
vali vào nhà, chào mọi người, ăn tối xong thì tôi nhờ anh
Q., anh bạn thân ngày xưa đến đón tôi về nhà ở Xuân An
ngủ, sáng hôm sau tôi lại ghé sang thăm. Buổi tối, lúc tôi
chuẩn bị đi sang chỗ anh Q. thì mẹ H. bảo tôi:
H. nghe mẹ nói, giựt khẽ khuỷu tay tôi, như sợ tôi từ chối. Đêm đó, tôi ngủ trong phòng nhỏ trước dùng làm kho, kê đủ một twin-size bed. Gần sáng, tôi giật mình khi biết H. đang chui vào mền, thấy tôi tỉnh giấc, H. bịt miệng tôi lại thì thào – sụyt, em nhớ anh ngủ không được. Tôi càu nhàu, sao em liều thế, lỡ chị D. thấy em qua đây thì anh phải cuốn gói về SG sớm – H. cười khúc khích, anh đừng lo, chị ấy ngủ say lắm … Mấy hôm sau,
tôi và H. đi một vòng Dalat thăm bạn bè người quen của cả
hai, như một cách thông báo chính thức về mối tình của
chúng tôi. Tôi đưa H. vào Palace, Domaine,… những nơi tôi đã
qua như để bù lại những tháng ngày đã bỏ lỡ trước đây
.
Tết năm 89,
sau khi sửa sọan nhà cửa, đưa quà cho họ hàng bà con đầy
đủ bổn phận xong vào trưa ngày 30, tôi rủ Hải đi uống
café. Hải bảo tôi: 2 giờ chiều nay có chuyến xe chót về
Dalat, th. muốn đi thì anh dẫn đi. Tôi suy nghĩ vài ba phút
rồi về nhà thu xếp quần áo, xách vali theo Hải ra bến xe.
Tôi gõ cửa nhà khi chỉ còn vài tiếng là đến giờ giao thừa. H. ra mở cửa, nhìn thấy tôi, cô quýnh lên thấy tội nghiệp – nửa mừng, nửa sợ - cô hỏi tôi, sao anh gan vậy, giao thừa mà dám lên, không sợ mẹ la hở . Tôi cười, cùng lắm là mẹ đuổi anh ra veranda ngủ chứ gì! Mẹ H. cũng lắc đầu trước cái liều của tôi: mồng ba H. nó xuống Saigon rồi, anh lên đây không sợ bố anh buồn hay sao ?? Hai ngày tết
năm ấy, chúng tôi cũng nhau đi chúc tết người quen, bạn
bè hẹn cuối năm, sẽ mời dự đám cưới. Tôi nhìn thấy
trong mắt rạng rỡ của H. niềm hạnh phúc ít thấy trong những
ngày hiếm hoi, ngắn ngủi chúng tôi ở bên nhau.
Về đến
nhà, thái độ vui vẻ niềm nở của bố tôi khiến H. hết
lo hẳn, một phần do ông biết chuyện Bố cuả H. còn đang
bị tù, phần chính là vì cách ứng xử của H. làm mọi người
trong nhà yêu mến khiến tôi vui hơn – mấy đứa em khác mẹ,
nhỏ hơn tôi gần 20 tuổi, cứ quấn lấy H. Bé Hiền ghé vào
tai tôi thì thào, bố thương chị H. hơn anh rồi. Từ
hôm đó, H. ngủ lại nhà tôi, không phải về chỗ chị Nga
như trước đây cô vẫn làm khi ghé Saigon. Đến mồng 7 tết,
đưa H. ra xe về lại Dalat, tôi hỏi:
Tôi cũng nghĩ vậy, đâu biết đó sẽ là cuối cùng với nhau … *** Năm 89 với tôi là một năm đầy những xáo trộn, thay đổi bất thường. Tháng ba, một người thợ phụ ở ngôi nhà do tôi thiết kế lên tầng ở ngã tư Nancy, Trần Hưng Đạo té từ sân thượng cao năm tầng xuống đường chết . Nguyên nhân chính là bất cẩn . Công việc đã hòan tất , anh đang cùng với những người thợ khác thu dọn, thay vì mang cái thang dài xuống nhà qua lối cầu thang bên trong, anh thòng dây thả qua lan can của sân thượng . Chiếc thang nặng rơi xuống , lôi theo anh . Chủ nhà , cũng là bạn của gia đình tôi, chứng kiến, và giu’p tôi dàn xếp với chính quyền êm thấm . Tôi lo đám tang, đền bù cho gia đình nạn nhân đầy đủ nên cũng không gặp rắc rối gì . Mọi chuyện xong xuôi, tôi kể cho H. nghe, cô bảo, em xem tuổi anh năm nay có hạn, anh phải cẩn thận hơn …. Một buổi tối tháng năm, bố tôi lên phòng tôi trên tầng thượng bảo : - bố có chỗ đi vượt biên tháng tới, con nghĩ sao ? Đây không phải là lần đầu ông nói chuyện này với tôi – nhưng biết tôi đang bất mãn với việc tổ chức ở công ty nên lần này ông tăng thêm sức ép . - con không
thể bỏ H. đi thế này được .
Cuối tuần,
tôi đón xe lên Dalat . Dạo đó, chuyện UN sắp đóng cửa các
trại tỵ nạn trong vùng DNA cũng đã được đồn đại khá
nhiều, dường như lời đồn khiến cơn sốt vượt biên càng
lên cao – trước đây ở nhà H. , tôi từng thấy anh
chị của H. bất ngờ xuất hiện, hôm sau lại biến mất .
H. nói thầm với tôi , ạnh Hg với chị Hiền xuống Nha Trang
mấy hôm đi vượt biên không thành …, em trai của chị Ph.,
bồ anh Huy cũng đã đi được hai tuần, chưa có tin về . Thế
nên khi nghe tôi hỏi chuyện , H. trả lời :
Chúng tôi ngồi ở phòng khách, cả nhà đi vắng, chỉ còn H. ngồi bên cây đàn piano gõ những bản thật buồn . Trên tường, những hàng chữ cắt, và hoa văn trang trí ngày cưới Hải V. vẫn còn đó, và trên bàn, bình hoa hồng cắt trong vườn nhà buổi sáng vẫn đỏ thắm. Những điều rất thường và quen thuộc đó , với tôi, có thể sẽ không bao giờ nhìn thấy lại nữa . H. khóc khi nghe tôi nói những ý nghĩ này; em sợ chúng mình sẽ mất nhau – tôi an ủi, H. đừng lo, cứ chuẩn bị sẵn hành lý thật gọn, khi nào anh nhắn thi` xuống ngay … Sáng sớm hôm sau, trời mưa tầm tã, H. mặc áo mưa, che dù đưa tôi xuống bến xe, tôi bảo H. về trước. Khi xe ngang qua cây xăng Kim Cúc, tôi nhìn qua đường về phía căn nhà thân thuộc . Qua màn nước mưa, hình như H. đang đứng đó, vẫy tay chào tôi. Đó là hình ảnh cuối cùng của ngôi nhà, và H. tôi còn mang theo trong ký ức đã nhạt nhòa …. *** Tôi còn nhớ hôm đó là ngày 15 tháng 6, tôi vừa đi uống café sáng về, chuẩn bị thay quần áo đi làm thì bố tôi bảo : con đánh điện kêu H. về gấp, từ đây đến cuối tuần sẽ đi. Tôi chạy xe đến văn phòng, thu xếp giấy tờ rồi ra bưu điện đánh điện khẩn cho H. Để chắc ăn, tôi ra bến xe Dalat, viết vội một tư ngắn nhờ đại lý báo của bác Ch. tôi quen mang về Dalat trong chuyến chiều, nhờ chuyển cho H. – Xong vệc, tôi chạy xe một vòng Saigon, thăm vài người bạn cũ và chào trước khi đi . Dù không nói ra, ai cũng đóan được mục đích của tôi, và chúc tôi may mắn. Về đến
nhà thì đã gần 7 giờ tối - cả nhà đang ngồi quây quần
trong phòng ăn chờ tôi . Bố tôi lên tiếng trước
Bố tôi và
dì nhìn nhau, một lúc sau, dì lên tiếng :
Tôi bỏ lên
phòng nằm. Chưa bao giờ tôi phải có một quyết định làm
thay đổi cuộc đời mình trong vòng nửa giờ như thế ? Có
bao nhiêu điều để cân nhắc, tính tóan, lựa chon… khiến
đầu óc tôi rối tung lên – Sau cùng, tôi cho gia đình biết
quyết định cuả mình rồi gom góp thư từ, những kỷ vật
của H., quyển nhật ký cuả mình … phóng xe đến nhà Hải
. Tôi kể cho Hải và V. về chuyện vượt biên ngày mai, nhờ
hôm sau ra đón H., và trao lại H. những thứ tôi mang đến
. Cả hai nghe cũng ngậm ngùi – V. bảo :
Đêm đó, tôi ngồi trên sân thượng đốt những thư từ, nhật ký , hình ảnh cũ …, nhìn đống lửa cháy mà thấy như một phần của đời mình đang mất dần … ***
khung cửa
nhà em chiều nay không mở
căn nhà xưa
bỗng dưng sầu cô tịch
người viễn
khách trầm ngâm như hóa đá
sau thung lũng
khói sương nhòa ẩn hiện
như vực dậy
giữa im lìm vạn cổ
|
previous
next
|