|
|
tùy
bút
Truyện
Cực Ngắn Không Tên
Trời
sụp tối theo cơn mưa chiều bao trùm lên
trên thành phố. Thằng bé con hớt hãi, xanh
xao, gầy còm với xấp vé số trên tay.
Giờ xổ số gần kề mà nó vẫn chưa
bán hết. Trong làn xe cộ hối hả nó
trở nên nhỏ nhoi đến tội nghiệp.
Tôi dừng xe mua giúp nó những tấm vé
cuối cùng. Nó cám ơn rối rít như trút
được cả gánh nặng trên bờ vai
vốn đã quá còm cõi so với số tuổi.
Tôi vẫn dừng xe đó chờ tín hiệu giao
thông. Thằng bé lại hớt hãi chạy qua
đường. Một người đàn ông
chờ sẵn bên canh bạc dúi vào tay nó vài
tờ vé số khác sau khi tước hết
số tiền chưa kịp nguội mà nó
nhận từ tay tôi. Tay kia của người
đàn ông lăm lăm một chiếc roi. Tôi thấy thằng bé khóc. Chắc nó đói
bụng. Người đàn ông thản nhiên
tiếp tục với canh bạc có lẽ còn lâu
mới chấm dứt. Thằng bé con lại
hối hả, xanh xao với mấy tờ vé
số trên tay. Trong dòng người hối hả,
cơn mưa chiều ập đến.
|